Lưu bút học trò

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ngày tổng kết - khi 45 trái tim hòa cùng một nhịp PDF Print E-mail
( 81 Votes )
Written by Admin   
Wednesday, 25 April 2012 18:12

405745 1836814817737 1761482240 953826 239478910 nHậu quả của ngày hôm qua thức đến 3 giờ sáng là hôm nay gần 10 giờ mới dậy đây, lao ngay vào phòng viết tiếp những dòng mà đêm qua mình đã chuẩn bị - những suy nghĩ mà mình phải viết ra ngay khi vừa về nhà, sợ đến mai sẽ quên mất...

Đừng đọc nhanh quá nhé...

Ngày lễ tổng kết đã sắp trôi xa. Chúng ta vậy là đã phải chọn cho mình những ngã rẽ. Như đàn chim nay đã đủ lông đủ cánh giương bay, xa rời mái trường Trần, xa rời tổ ấm 12 B1...

Thời gian vụt qua nhanh quá các cậu nhỉ. Mới hôm qua tớ còn thao thức mong hôm nay tới, để được sống trọn vẹn hết mình nhất cho nhau, cũng là háo hức nữa vì suốt tối tớ đã cho mình tưởng tượng cảnh chia tay của ngày mai rồi.

Ấy thế mà, nhận thấy cái thấm thoắt, tớ bần thần lo sợ ngày hôm nay đang dần tàn... Vậy là thời học sinh đã qua rồi!... Ngồi chợt nhớ lại những giây phút chia tay các thầy cô mà bồi hồi quá.

Tiết chia tay thầy Hiền tận 2 hôm trước, khi tiếng hát vang lên đã có ai đó khóc. Tiết cô Dung sau đó, ai vừa cười giòn tan trong giờ ra chơi nay mắt đã nhạt nhòa, trước hình ảnh đôi tay cô gạt qua khóe mắt. Em vẫn nhớ điều cô chia sẻ: "nhiều lúc chán nghề, muốn bỏ nghề thật đấy, nhưng nghề này có bạc không nhỉ? Không đâu nhỉ!..."

Tiết cô Sinh, có ai đó không muốn tham gia nay đã góp giọng dù chỉ là khe khẽ, tim đập chung nhịp, những sống mũi ai cay cay. Và rồi tiết thầy Tấn, "Tiết học cuối cùng" cả lớp mình đồng ca, hay hơn đến kì lạ, vai khoác vai đong đưa theo nhịp, có ai đã tháo kính, có ai bật vỡ òa.

Đang có triệu chứng ốm, nhưng thật may mình đã lựa chọn can đảm để lên hát tặng thầy và lớp mình bài "Năm học cuối", vì biết rằng sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu.

Cũng lạ, chứng kiến bải cảnh đấy mà mình vẫn toe toét được nhỉ. Là dành cho ngày mai - ngày cuối cùng chăng. Thầy ơi giọng thầy run run với bài "Quê Hương", con bắt đầu thấy xao xuyến.

Trưa về co ro nằm đắp chăn, tưởng mai phải nằm bẹp trên giường rồi, nhưng đã xác định, dù thế nào vẫn sẽ tới, những giây phút thiêng liêng ấy, tớ muốn lưu mãi nơi con tim.

Những cuốn lưu bút truyền tay, những chiếc áo trắng trao nhau ghi lời chúc. Tiếng "Ừ, đề tớ viết" nghe ngọt ngào, cái gật đầu ý chỉ ngay tặp lự nhanh chóng ghi lại dấu ấn của mình, nhắc nhở người đó hãy nhớ về mỗi ta. Nhìn thằng bạn cùng bàn 2 năm học của mình bình thường sao toe tóet quá mà hôm nay nó im lặng thi thỏang chỉ mỉm cười nhìn mọi người và quay đi.

Vòng hoa đội đầu, huy hiệu cài áo, rất nhiều những tấm ảnh, chùm bóng bay, ai cũng thật xinh, cười rạng rỡ, thật lắm trò vui, nghịch tinh quái, nhăn nhở và toe toét dắt nhau đi liên hoan, rót cho nhau cốc nước, đút cho nhau những miếng phồng tôm, bốc trộm chả, có người cáu, vụt cho đau điếng, ấy mà cười toe... lại trò giả say, cứ tưởng chuẩn bị phun ra những phát ngôn gây sốc...

Ngày tổng kết mà, vui là hết mình thôi! Giọng mình khản rồi tẹo hát hò thì tính sao.

Bóng chiều tà có lẽ đã khiến những ai đó ló lắng, xao xuyến nỗi buồn trong lòng.

Và nối đuôi nhau, đi vòng quanh từng bước một trong không gian chật thế, nhiều người ý thức sắp chia xa lắm rồi, họ nức nở, người ta bảo ngáp là bệnh dễ lây nhất, nhưng trong giây phút này nó không còn là số 1 nữa.

Cả ngày tớ đã chuẩn bị cho điều muốn nói với lớp mình vào thời điểm này với nhiều cách diễn đạt sao cho thật vui vẻ. Thế rồi được 2 câu có vẻ êm xuôi, khi tiếng nấc đã không giấu nổi nữa, tớ nói vội lời yêu thương, nhưng có lẽ các cậu đều hiểu.

Tớ thật vui khi mọi người đều hưởng ứng ý kiến của tớ. Đó là mỗi cá nhân B1 hãy ôm lấy những cá thể còn lại thật chặt, hãy cứ khóc đi vì khi đó ta mới cảm nhận sâu sắc nhất tình cảm dành cho nhau. Thật kỳ lạ, có những đứa dường như đã là kẻ thù của nhau vậy mà giờ lại ôm nhau, trao nhau câu xin lỗi muộn màng.

Tớ đã ôm được đủ 44 mảnh ghép còn lại rồi - là khao khát níu giữ, tựa vai nhau thủ thỉ - gửi gắm lời yêu thương...

Thật hanh phúc khi tớ dang tay ra, các cậu đón lấy, cùng nụ cười, dù cho hàng mi đã ướt nhòe, lời nói trao nhau gấp gáp, nghẹn ứ, không rõ rệt nhưng ai cũng hiểu. Vương "xúy" - cậu con trai lạnh lùng nhất lớp- nhưng giờ cũng thấy quệt tay lau đi những giọt nước mắt. Ôi giọt nước mắt tình bạn thật kì diệu nhỉ?

Khi chúng ta không để ý đến cái riêng của bản thân mình nữa, dòng cảm xúc đã hòa chung, khi tâm hồn ta quay trở lại với những gì là thuần khiết nhất. Có gì đó khuấy động rất mạnh nơi sâu thẳm mỗi người.

Thật kì lạ mỗi người, mỗi tính cách riêng, thậm chí rất trái nhau, giờ đây lại cùng cảm nhận 1 điều. Có người đã vỡ òa như trẻ thơ "Sao phải chia tay vậy, không muốn chia tay đâu"... những khóe mắt đã giàn giụa, tay khẽ gạt nước mắt cho nhau, những túi giấy thấm, truyền tay, những khuôn mặt gục xuống trên những bàn tay, giấu giếm những lần giụi mắt, có người bỏ ra ngòai, quay trở lại với cặp mắt đỏ hoe.

Ngay cả những ai tính lạnh lùng nhất, trầm nhất cũng đã cho tớ được ôm lấy các cậu, để nói rằng cậu cũng như B1 trong tớ, đẹp lắm, chỉ có những gì là đẹp đẽ nhất thôi. Có những bờ vai tựa lên nhau xin lỗi và tha thứ, sợ là quá muộn. Có chi đâu vì quả thực chúng ta đã bỏ qua hết rồi mà.

Sực nhận ra có những người cũng đã gửi lại cho mình 1 cái ôm, thậm chí là hơn 1! Cám ơn nhé!... Tớ biết cậu đã tức tốc phóng về đây nhanh hết mức có thể, người bạn dong dỏng cảo, mở cửa phòng, những bước đi không vững, cậu đang trách bản thân mình lắm đó khi đã không tới được sớm hơn. Một cái ôm siết! Lặng, rồi lời chúc trong tâm trạng hòa chung cùng cả lớp, tớ hiểu!

Lớp mình hát tiếp bài "Tiết học cuối cùng", thật đều, thực sự rất hay; người bạn cùng cầm mic vs tớ dù đã lạc giọng trong nỗi nghẹn ngào nhưng cũng cố gắng để hòa theo dù đến câu cuối cậu không kìm được nữa...

Những điều đó không quay được, nhưng tớ đã kịp khắc ghi rồi, sẽ là miền kí ức không bao giờ phai. 3 năm cấp 3 là thành viên của gia đình B1 thân yêu, tớ biết những lúc mà chúng ta bất đồng hay xích mích. Nhưng hôm nay tớ khẳng định rằng mọi lỗi lầm đã được gạt bỏ hết, trong tim mỗi người chỉ có B1 rất đẹp mà thôi!

Hãy trân trọng những lời chúc đã gửi cho nhau bằng cả tấm lòng trên bờ vai, mà hãy sống thật tốt và vượt qua mọi khó khăn! Mạnh giỏi nhé!

Tớ nhắc lại điều hôm nay mình đã nói , rằng: "Tớ Yêu B1 Chúng Mình, Trong Tim Tớ B1 Chỉ Có Những Gì Là Đẹp Nhất Thôi!"

Một ngày bình yên...!

Trần Phúc Lộc

(174 Hàng Tiện-Nam Định)
alt

 

Tìm kiếm

Bài viết được yêu thích

Prev Next

Nhớ kỉ niệm

Nhớ kỉ niệm

Giờ ra chơi sân trường hôm nay vắng, có lẽ...

 - avatar 26 Mar 2012 Hits:1606 Bài thi

Chàng kiếm sĩ yếu đuối

Chàng kiếm sĩ yếu đuối

Hè lại đến nữa roài! Lại cái mùa của nắng nóng,...

 - avatar 10 May 2012 Hits:558 Bài thi

Quái vật - đồ thánh thiện

Quái vật - đồ thánh thiện

Năm lớp 9, gia đình tôi chuyển đến sống ở...

 - avatar 17 Apr 2012 Hits:610 Bài thi

Sakura

Sakura

Tớ lại lôi ra bộ truyện Sakura cũ xếp ngăn...

 - avatar 25 Apr 2012 Hits:1617 Bài thi

Cún!!!

Cún!!!

" Cún " đây không phải là một chú cún...

 - avatar 01 May 2012 Hits:670 Bài thi

Kỉ niệm ngày nào vẫn nhớ mãi trong tim

Kỉ niệm ngày nào vẫn nhớ mãi trong tim

Nó đã viết một bài viết gửi đến tờ báo...

 - avatar 17 Apr 2012 Hits:967 Bài thi

Một hồi ức

Một hồi ức

Năm lớp mười tôi có rất nhiều bạn mới, môi...

 - avatar 17 Apr 2012 Hits:727 Bài thi

Nhật ký hội độc thân

Nhật ký hội độc thân

Ngày... tháng... năm... Cuối năm, mình đã nhìn thấy phượng nở...

 - avatar 26 Apr 2012 Hits:957 Bài thi

Hạ cuối!

Hạ cuối!

Ve...Ve! Tiếng ve chào hè đã tới.Năm nay khác với...

 - avatar 15 May 2012 Hits:920 Bài thi

Những cô nàng cá sấu dễ thương

Những cô nàng cá sấu dễ thương

Quỳnh: "Sắp chia tay rồi, Eun huyk có nhớ lớp...

 - avatar 21 Apr 2012 Hits:1554 Bài thi

Đăng nhập


Chia sẻ